Chiến thắng bệnh
tật
Căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh quái ác không cho
phép
Thương được tung tăng chạy nhảy như bao bạn bè cùng trang lứa. 27 năm,
thế giới
của Thương chỉ là căn nhà chật hẹp, với bao sản phẩm mà tự tay Thương
làm ra.
Không thể ngồi, không thể đi lại, mơ ước được một lần được đặt chân đến
trường
học chữ cũng không thể thực hiện được, đã bao lần Thương khóc hỏi mẹ:
“Khi nào
con được đi học hả mẹ?”. Mặc dù rất thương con, nhưng bố mẹ Thương không
thể để
Thương đến trường do sức khỏe quá yếu, chỉ va chạm mạnh là xương có thể
bị gãy
bất kỳ lúc nào.
|
|
|
Thương (ở giữa)
cùng các bạn ở
đội tình nguyện do Thương tổ chức. (Ảnh:
TG) |
Mẹ Thương mở một cửa hàng nhỏ tại nhà chuyên sửa
chữa quần
áo, để kiếm thêm thu nhập và cũng để tiện chăm sóc Thương mỗi khi đau
ốm. Hàng
ngày, những lúc rảnh rỗi, mẹ thường tranh thủ thời gian dạy Thương học
chữ,
Thương tiếp thu bài rất nhanh, chẳng mấy chốc Thương có thể đánh vần và
tự viết
được tên mình. Học chữ rồi, Thương lại được mẹ dạy cách đan len, nhìn
đứa con
nhỏ bé với đôi bàn tay yếu ớt mà bà ái ngại: “Nhiều lúc nhìn lén con
tập đan
len, đôi bàn tay yếu ớt đánh vật với từng mũi chỉ mà tôi chỉ chực trào
nước
mắt”. Thương chìa đôi bàn tay vẫn còn hằn những vết chai sạn tươi cười:
“Ngày
đầu tập đan khó khăn lắm, vì phải nằm đan nên que kim cứ muốn tuột khỏ
tay, mỗi
đường kim mình có cảm giác như xương muốn gãy, trầy da. Nhưng mình không
thể phụ
công mẹ được”.
Năm 2003 Thương xin bố mẹ cho đến học nghề tại
trung tâm “Vì
ngày mai” dành cho người khuyết tật tại Hà Nội. Ai cũng bất ngờ trước
quyết định
này và lo cho sức khỏe của cô. Với chiều cao chưa đầy 80cm và không thể
tự ngồi
thì sao Thương có thể đi học nghề được, nhưng Thương quả quyết: “Bố mẹ
cứ tin ở
con. Con có thể làm việc được mà”. Thương đứa con đầy nghị lực, tuần 2
lần, bố
mẹ Thương thay nhau đưa cô đến trung tâm học nghề. Chỉ sau 3 tháng
Thương đã có
thể tự làm được những sản phẩm bằng khuy cúc và đan thành thạo. Thương
không
ngừng sáng tạo để làm ra những sản phẩm đa dạng và phong phú.
|
|
|
Một buổi từ thiện
với trẻ em ở
bãi Giữa - Sông Hồng do Thương tổ
chức. |
Nơi kết nối những
ước
mơ
Địa chỉ - trang web nơi Thương giới thiệu và bán
sản phẩm
không chỉ của riêng Thương mà còn của rất nhiều bạn khuyết tật từ mọi
miền đất
nước. Trang nhất là những chiếc đèn lồng làm bằng khuy cúc, ngoài ra còn
những
sản phẩm như gối yêu, tranh giấy, khăn móc, áo móc, thiệp chúc mừng...
Tất cả
đều rất đẹp và bắt mắt với lời giới thiệu rất ấn tượng “Hãy đến với sản
phẩm của
người khuyết tật”. Ngoài ra trang web còn là nơi tâm sự, chia sẻ của
những người
cùng cảnh ngộ, những tấm lòng hảo tâm.
Thương lập ra trang web với ước muốn để bán những
sản phẩm
của người khuyết tật, giúp họ kiếm thêm thu nhập và quan trọng hơn, đây
còn là
nhịp cầu giúp những người khuyết tật thêm gần nhau hơn, vơi bớt đi mặc
cảm của
bệnh tật. Với Thương, mỗi sản phẩm được bán sẽ là nguồn động viên rất
lớn cho
những người khuyết tật, vì họ sẽ thấy xã hội còn cần mình. Có những bạn ở
tận
Nam Ðịnh, Thái Bình cũng liên hệ với Thương để bán sản phẩm.
Không những thế Thương còn thường xuyên tổ chức các
chương
trình tình nguyện giúp đỡ người nghèo, trẻ em cơ nhỡ trên
“thuongthuong.net” Gần
đây nhất, ngày 27/12/2009, Thương và các bạn tình nguyện viên đã rất
thành công
trong chương trình “Mùa đông không lạnh”, cùng hàng trăm món quà được
gửi đến
các gia đình khó khăn, trẻ em cơ nhỡ tại bãi giữa sông Hồng (Hà Nội).
Thương
tiếc là mình không thể tận tay trao những món quà ý nghĩa đó cho các em
vì điều
kiện sức khỏe, Thương cho biết: “Đối tượng của chương trình này là những
trẻ em
nghèo. Mặc dù quà chỉ đơn giản là những chiếc khăn len, những chiếc áo
khoác,
hay một thùng mì tôm nhưng món quà mà mình muốn gửi đến nhiều hơn là
tình cảm,
sự quan tâm để các em không cảm thấy lạc lõng, tủi thân”.
Nói về dự định tương lai, Thương vui mừng kể về dự
định sắp
tới của mình. Ðó là chương trình dạy kèm tại nhà cho các bạn khuyết tật,
nếu ai
có nhu cầu muốn học tại nhà thì liên hệ với Thương, các tình nguyện viên
sẽ đến
dạy học miễn phí. Thương tâm sự, bản thân cô cũng là một người khuyết
tật nên
hiểu các bạn rất muốn đi học nhưng không thể, phần vì điều kiện sức khỏe
và phần
lớn các bạn khuyết tật thường chọn cách sống khép kín. Chương trình
ngoài mục
đích dạy học, còn mục đích nữa cũng rất quan trọng là tìm cho trẻ khuyết
tật một
người bạn để chia sẻ, tâm sự. Thương nghĩ việc làm này sẽ giúp các bạn
dễ hòa
nhập với xã hội hơn.
Mỗi ngày Thương nhận được hàng trăm tin nhắn của
các bạn gửi
tới tâm sự và bày tỏ sự cảm phục. Thương kể: “Có nhiều người lúc đầu nói
chuyện
rất vui nhưng được một lúc thì lại òa khóc, mình chẳng biết làm thế
nào...”.
Ðã từ lâu bạn bè trong trung tâm khuyết tật coi
Thương là chị
cả, là cánh chim đầu đàn giúp các bạn có nghị lực vượt qua khó khăn.
Thương cao
chưa đầy 80cm, nặng 15kg, song như vành trăng khuyết bé bỏng, Thương
kiên cường
đem cuộc đời mình rọi sáng những phần đời bất hạnh, truyền cho nhau nghị
lực và
niềm tin tiến về phía trước, chiến thắng số phận. Tôi vẫn nhớ mãi câu
hát mà
Thương rất thích “Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân
mới thẳng.
Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương...”.